Trang sinh viên

Tri ân thầy cô - Những người lái đò vượt thời gian

Thời gian trôi qua để lại trong tôi một trang ký ức có màu nắng vàng của những ngày tháng 9 rực rỡ. Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân đến Giảng đường này và chính thức trở thành học viên Trường Đại học An ninh nhân dân. Hành trang của cô gái mười tám đôi mươi khi ấy đơn giản chỉ là chiếc balo nhỏ, là nỗi nhớ nhà của người con lần đầu xa quê nhưng cùng với đó là ước mơ, là hoài bão, là khát vọng của tuổi trẻ muốn được cống hiến sức mình để trở thành một người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh. Hạnh phúc, tự hào, xen lẫn bồn chồn, lo lắng về một môi trường mới với những người thầy, người cô, người bạn mới khiến tôi vô cùng háo hức.

 

Vào một buổi sáng mùa thu tháng 9, khi những sợi nắng len lỏi qua các tán cây nhuộm màu tươi sáng như hân hoan đón chào chúng tôi - những tân sinh viên Khóa D28 mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão. Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên khi bước chân qua cánh cổng trường là hình ảnh những anh chị học viên khóa trên trong bộ quân phục màu cỏ úa, trái tim tôi khi ấy bỗng loạn nhịp và tôi biết đó chính là chân lý của cuộc đời mình. Tôi bắt đầu bước đi những bước mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Tôi dường như đã nhận thức được tránh nhiệm của bản thân khi trở thành một chiến sĩ An ninh nhân dân.

Thấm thoắt hai năm đã trôi qua, khoảng thời gian đó tuy không phải quá dài nhưng đủ để tôi từ một cô bé ngây ngô ngày nào trở nên rắn rỏi và mạnh mẽ hơn. Được học tập và rèn luyện trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang, bên cạnh tôi không chỉ là bạn bè, đồng đội mà đó còn là những người Thầy, người Cô rất đặc biệt.

 Tôi nhận ra rằng có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người dẫn lối, có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng miệt mài trên ghế Nhà trường. Thầy, Cô - chỉ hai tiếng thôi nhưng sao thật thiêng liêng, họ không chỉ là những người lái đò tận tụy hết lòng với những bài giảng mà họ còn là những người cha, người mẹ, người anh, người chị đi trước nâng bước, dẫn lối mỗi thế hệ học trò đi qua những chuyến đò đầy khó khăn và thử thách. Mỗi người thầy giáo, cô giáo là những cây kim chỉ nam, là ngọn hải đăng soi sáng cho các thế hệ học viên chúng tôi tìm thấy con đường đi đúng đắn. Không những thế mỗi người thầy, người cô còn là mỗi ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim các thế hệ học trò trước những thử thách của cuộc đời. Khi nghe Thầy, Cô giảng bài, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những nếp nhăn, phải chăng đó là dấu ấn của thời gian, là vết hằn của năm tháng. Những lúc ấy tôi lại tự nhủ với bản thân mình rằng, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ học tập, rèn luyện, đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống thì mới có thể bù đắp cho công ơn Thầy, Cô, mới xứng đáng với những tâm huyết mà Thầy, Cô đã dành trọn cho nghề giáo.

 

Trước thềm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, đối với tôi, không có gì ý nghĩa và tình cảm hơn những lời chúc, lời động viên khích lệ tinh thần dành cho những người lái đò thầm lặng. Mỗi khoảnh khắc được học tập, được nghe Thầy, Cô chỉ dạy đối với chúng tôi mà nói nó đắt giá hơn bất kì thứ vàng bạc châu báu nào trên đời. Chúng tôi tin chắc rằng với tất cả những gì mà mình đang ngày ngày nỗ lực sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng Thầy, Cô nhân ngày 20/11.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với quý Thầy, Cô, cán bộ quản lý giáo dục, tham mưu, phục vụ của Trường Đại học An ninh nhân dân đã và đang ngày đêm nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường nói riêng và của toàn ngành Công an nói chung, em xin chúc Thầy, Cô - những người lái đò tận tụy sức khỏe dồi dào, công tác tốt, luôn thật hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò chúng em đến bến bờ thành công.

Em xin có đôi dòng thơ gửi đến Thầy, Cô nhân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11:

“Dạy ta về những điều hay lẽ phải

Dẫn ta đi trên khắp mọi nẻo đường

Đưa ta qua những chông gai, sợ hãi

Là Thầy, Cô - hai tiếng thật thân thương

 

Mang trên mình màu áo xanh chiến sĩ

Thầy, Cô dạy ta sống vì nhân dân

Vì Tổ quốc, vì con đường chân lý

Vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân

 

Mai này đây, ta đi và cống hiến

Cho quê hương, cho Tổ quốc mến yêu

Mãi nhớ về công lao sâu như biển

Những người Thầy, người Cô - người lái đò!”

Học viên Nguyễn Thị Diệu Linh -  Trường Đại học An ninh nhân dân

arrow_upward